Chương 37 Lúc Tăng Tĩnh Ngữ cùng mẹ cô về đến nhà đã là chín giờ tối rồi. Vốn cô nghĩ là trở lại càng sớm càng tốt , nhưng ông bà ngoại lại muốn cô ở lại ăn cơm, hơn nữa cuối cùng cô bởi vì quá buồn ngủ nên cuối cùng ở lại ngủ một giấc, cứ như vậy kéo thêm một buổi chiều, tận tới đêm khuya mới cùng mẹ cô ngồi máy bay bay về. Dĩ nhiên, cô cũng không biết, trong thời gian cô biến mất, Thiệu Tuấn cùng đồng chí Tăng Trường Quân trải qua có bao nhiêu gian nan. Tăng Trường Quân lúc bắt đầu còn tưởng rằng cô chỉ là cáu kỉnh, trời tối tự nhiên sẽ về nhà, nhưng khi ông từ bệnh viện trở lại thấy phòng ốc đen kịt, trong lòng nhất thời khẩn trương. Trước kia cô cũng náo qua kỳ cục, nhưng là cho tới nay sẽ không rời nhà trốn đi, thế nhưng lần này . . . . . . . . . . . Tăng Trường Quân đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hai năm trước, Tăng Tĩnh Ngữ ở trong quán bar bị người bỏ thuốc, trong lòng không khỏi đột nhiên liền sợ, hơn nửa đêm gọi điện thoại cho trưởng cục cảnh sát, đối với các chỗ ăn chơi tại thành phố T cùng thành phố Y bất ngờ kiểm tra. Mà một bên Thiệu Tuấn, đợi đến nửa đêm cũng không đợi được điệ thoại của Tăng Tĩnh Ngữ điện tới, lòng như lửa đốt, cuối cùng chỉ đành phải gọi cho Tăng Trường Quân. Bên kia, Tăng Trường Quân câu nói đầu tiên thì hỏi anh: "Tĩnh Ngữ tìm đến cậu rồi sao?" Thiệu Tuấn trong lòng chợt căng thẳng, trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói, "Không có" Trong lúc nhất thời hai người cũng trở nên hết sức trầm mặc, cuối cùng Thiệu Tuấn đề nghị nói, "Chúng ta báo cảnh sát thôi." Tăng Trường Quân bất đắc dĩ trả lời: "Bên cảnh sát phải mất tích hơn 24h mới thụ lý án, hiện tại báo cảnh sát vô dụng." "Nhưng. . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn còn muốn nói Tăng Tĩnh Ngữ nếu là lại chạy đi quầy rượu thì làm thế nào, chỉ là không đợi anh nói xong đã bị Tăng Trường Quân cắt đứt, giọng nói ông giảm thấp xuống, bảo đảm nói: "Tôi hiểu biết rõ cậu muốn nói cái gì, tất cả chỗ ăn chơi ở thành phố Y và T đều có kiểm tra bất ngờ, phàm là giới nữ hai mươi mấy tuổi đều sẽ bị mang đi cục cảnh sát làm ghi chép, chúng ta bây giờ chỉ có thể đợi tin tức." Vì vậy hai người thống nhất chờ đến buổi tối ngày thứ hai, cho đến khi cô gái không có lương tâm mang theo mẹ cô trở lại. Hai người vào cửa lúc đèn của phòng khách vẫn sáng, nhưng trong nhà lại an tĩnh không có một chút âm thanh, Tăng Tĩnh Ngữ trực tiếp dẫn mẹ hướng cầu thang đi, bánh xe rương hành lý cùng sàn nhà ma sát phát ra một chuỗi tiếng vang dài "Ừng ực" , nhất thời đánh thức Tăng Trường Quân đang ngủ trên ghế sa lon, ông ngồi vọt dậy nhìn về ngưỡng cửa đi, trong miệng gào thét lớn: "Tăng Tĩnh Ngữ, con đi đâu?" Trong âm thanh của ông rõ ràng mang theo một dòng tức giận, trên mặt càng thêm âm trầm đáng sợ, sau đó, tất cả tâm tình thấy khi Triệu Tiếc phía sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ thì toàn bộ hóa thành hư không, còn dư lại chỉ là kinh ngạc cùng gương mặt không thể tin. "Bà. . . . . . . . . ." Ông trợn to mắt nhìn Triệu Tiếc, muốn nói gì, nhưng nửa ngày lại chỉ nói một chữ "Bà", ông hoàn toàn không biết nên nói gì rồi. Nhìn ra, mười một năm qua bà cũng rất đẹp, năm tháng giống như chưa từng lưu lại một điểm dấu vết ở trên mặt bà, người 40 tuổi rồi, không thấy già đi ngược lại xem ra so với lúc trước có khí chất hơn, tóc ngắn màu rám nắng , khăn quàng cổ màu đỏ chót trên cổ buông lỏng, áo khoác màu gạo trắng cùng váy đen ngắn, chân mang đôi giày cao năm phân, cả người xem ra tài trí mà Mỹ Lệ, ông cau mày nghĩ, người nam nhân kia nên đối với cô rất tốt, như vậy cũng không uổng ban đầu cô bỏ mình. Tăng Tĩnh Ngữ không ngờ ba cô sẽ ngủ ở trên ghế sa lon, trong lúc nhất thời không khỏi lo lắng, bước nhanh đi tới bên sofa, từ trên cao nhìn xuống trách cứ ba cô: "Ba, sao ba lại ngủ như vậy, tại sao không vào trong phòng." Tăng Trường Quân nghe vậy thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tăng Tĩnh Ngữ, không nhịn được nhớ tới cô hai ngày nay nhà trốn đi, cả đêm không ngủ, khắp nơi sai người nhờ người tìm cô, trong lòng hỏa khí không khỏi dâng trào, làm nhiều cái hít sâu mới có thể hết sức đè nén tức giận ở đáy lòng, trầm giọng hỏi cô hai ngày nay đi đâu. Tăng Tĩnh Ngữ cũng không biết ba của cô lo lắng cô nhiều như vậy, càng không biết là ba cô muôn luôn công chính nghiêm minh lại vì cô mà ‘lạm dụng’ chức quyền cũng chỉ muốn tìm kiếm cô, thậm chí trễ như thế còn chưa ngủ đều chỉ là vì đợi cô. Cô cho là ba cô vẫn còn tức ngày đó cô đả thương Trương Tuệ, trong lòng cũng giận, phẫn hận ngẩng đầu lên nhìn thẳng ba cô, giọng nói không tốt chút nào, nói: "Con đi tìm mẹ con, thế nào, chỉ cho phép mình tìm người thân mật lại không cho phép con tìm mạ mình sao." "Con. . . . . . . . . . . . ." Tăng Trường Quân lửa giận nảy ra, giơ tay choTăng Tĩnh Ngữ một cái tát. Tăng Tĩnh Ngữ giơ tay lên che mặt bị đánh sưng của mình, trong nháy mắt, không ngừng chảy mắt, nước mắt không tự chủ được rớt xuống. Triệu Tiếc đứng một bên bị Tăng Trường Quân đột nhiên tát một cái, vội vàng chạy tới đem Tăng Tĩnh Ngữ hướng sau lưng rồi, sau đó một bộ gà mẹ bảo vệ gà con muốn liều mạng, ngẩng đầu lên trừng mắt căm tức nhìn Tăng Trường Quân: "Anh không hoan nghênh em có thể nói rõ, không cần thiết đánh con như thế." "Tôi. . . . . . . . . . . ." Tăng Trường Quân á khẩu không trả lời được, ông thật sự là tức đến chập mạch rồi, hai ngày nay lo lắng hãi hùng cộng thêm lúc này Tăng Tĩnh Ngữ cố ý kích thích anh, trong lúc nhất thời mất đi lý trí, nhưng ông thật không phải là cố ý, nhưng mà lời xin lỗi thì làm thế nào cũng không nói ra miệng được. Không chịu nổi ánh mắt căm thù của Triệu Tiếc cùng Tăng Tĩnh Ngữ an tĩnh quỷ dị, Tăng Trường Quân vô lực rủ xuống bả vai, chậm rãi đi lên lầu. Lúc này Triệu Tiếc vội vàng quay đầu lại đi kéo tay đang bưng mặt của Tăng Tĩnh Ngữ, muốn xem mặt của cô, nhưng không ngờ bị Tăng Tĩnh Ngữ một thanh vươn ra, lớn tiếng hướng cô quát: "Bà tại sao muốn sinh tôi ra...tôi hận bà, tôi hận các người." Tăng Tĩnh Ngữ lại chạy, nhưng mà lần này cô không có chạy ra cửa mà là chạy trở về phòng ngủ của mình, sau đó từ bên trong khóa trái cửa, mặc cho mẹ cô ở bên ngoài gọi như thế nào cũng không để ý. Tăng Tĩnh Ngữ lại chạy, nhưng mà lần này cô không có chạy ra cửa mà là chạy trở về phòng ngủ của mình, sau đó từ bên trong khóa trái cửa, mặc cho mẹ cô ở bên ngoài gọi như thế nào cũng không để ý. Chẳng biết lúc nào, Tăng Trường Quân cũng đến cửa, chỉ thấy trong tay ông cầm một cây thanh sắt, động thủ vài cái thì cửa đã bị đánh mở ra, Triệu Tiếc nhanh chạy đi vào. Bên trong phòng, thân thể Tăng Tĩnh Ngữ cuộn thành một đoàn núp ở trên giường, giống như một con thú nhỏ bị thương, chăn cũng không che, chỉ là thật thấp nức nở, Triệu Tiếc nhìn chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị kim đâm, rất đau. Bà rất nhanh đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó đưa tay ra sờ lưng Tăng Tĩnh Ngữ, từng phát từng phát nhẹ nhàng vuốt, cố gắng an ủi con gái đang đau lòng. Tăng Tĩnh Ngữ né tránh, nhích đến chỗ khác tiếp tục khóc, Triệu Tiếc tay khó khăn lắm dừng tại giữa không trung không biết như thế nào cho phải, Tăng Trường Quân nhìn trong lòng cũng khó chịu, tuy nhiên ông không biết nên nói những gì, sau lại trực tiếp đi ra cửa gọi điện thoại cho Thiệu Tuấn. Lúc Thiệu Tuấn nhận được điện thoại vẫn còn ở bên ngoài tìm kiếm không mục đích, vu vơ, bâng quơ tìm lung tung, vừa nghe nói Tăng Tĩnh Ngữ về nhà không kiềm hãm được vui mừng, anh hỏi: "Hiện tại có tốt hay không? Có thể để Tĩnh Ngữ nghe điện thoại hay không ?" Tăng Trường Quân khổ sở nhìn người nào đó trên giường nhỏ giọng nức nở một chút, lại nghĩ thầm Tăng Tĩnh Ngữ yêu Thiệu Tuấn như vậy, để Thiệu Tuấn tới đây khuyên nhủ cô cũng tốt. Lúc Thiệu Tuấn tới Tăng Tĩnh Ngữ đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Triệu Tiếc đang cẩn thận đắp chăn cho cô, nhìn thấy Thiệu Tuấn bà đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa nhìn về phía Tăng Trường Quân Thiệu Tuấn sau lưng, Tăng Trường Quân ý bảo muốn bà ra ngoài, Triệu Tiếc quay đầu lại nhìn Tăng Tĩnh Ngữ một cái, lại nhìn Thiệu Tuấn một chút, cuối cùng vẫn là ba bước quay đầu lại đóng cửa đi ra khỏi phòng ngủ. Thiệu Tuấn đứng ở bên giường, an tĩnh nhìn gò má bên phải của cô sưng đỏ, không nhịn được đưa tay muốn sờ, nhưng cuối cùng ngừng lại, anh sợ đánh thức cô, càng sợ làm đau cô. Tăng Tĩnh Ngữ ngủ cũng không an ổn, liền trong mộng thật thấp nức nở, Thiệu Tuấn đau lòng cầm lấy tay cô, không ngừng tinh tế hôn mu bàn tay cô, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm tên của cô, một lần một lần, không sợ người khác làm phiền. Rất nhanh Tăng Tĩnh Ngữ liền tỉnh, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong hoảng hốt giống như thấy được mặt của Thiệu Tuấn, cô có chút mừng rỡ muốn nhìn rõ ràng một chút nữa, vì vậy dùng sức trừng mắt muốn tỉnh táo nhìn một chút, Thiệu Tuấn buồn cười nhìn động tác đáng yêu của cô, không nhịn được cúi đầu khẽ hôn lên mí mắt cô. "Ha ha" Tăng Tĩnh Ngữ cười khúc khích đưa tay ôm lấy cổ của Thiệu Tuấn hỏi, "Sao anh lại tới đây." Âm thanh nhỏ giọng thốt ra nồng nặc giọng mũi, nhưng vẫn là không che giấu được hưng phấn trong đó. Thiệu Tuấn cũng không trả lời, chỉ là mặt tràn đầy đau lòng nhìn cô, hồi lâu mới nói: "Còn đau không?" Tăng Tĩnh Ngữ thử giật giật khóe miệng, sau đó vẫn hít hà, Thiệu Tuấn đưa tay đi sờ mặt cô, nói rất khẳng định: "Ba đánh em ." ". . . . . . . . . . . . . . . . . ." Tăng Tĩnh Ngữ phiền não quay đầu đi chỗ khác, cô hiện tại không muốn nghe đến về ba cô, bất luận cái chuyện gì. Thiệu Tuấn nhìn cô tức giận, thở dài bất đắc dĩ một tiếng nói: "Tĩnh Ngữ, đừng trách ba em, em không biết em mất tích hai ngày nay ba em có bao nhiêu gấp gáp, tất cả chỗ ăn chơi ở thành phố Y và T đều bị ông tra xét ngược đáy lên trời, hôm nay cũng thế, liền bộ đội cũng không đi, bên ngoài tìm em cả một ngày, vẫn tìm không được rất khuya mới trở về, anh đây cũng là tức giận." "Cắt ~~" Tăng Tĩnh Ngữ xem thường hừ nhẹ một tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng thoáng qua một chút ý cười, thì ra là ba của cô còn không có bị Trương Tuệ mê đảo, ông còn thương cô, quan tâm cô. Nghĩ như vậy, cô lại không giải thích được tâm tình tốt lên, quay đầu lại giả bộ tức giận khi dễ Thiệu Tuấn nói: "Mất tích! Các anh đã xem quá nhiều phim truyền hình đi, em đây người bao lớn làm sao có thể mất tích." Thiệu Tuấn rất tức giận: "Vậy sao em không gọi điện thoại cho chúng tôi ? " Tăng Tĩnh Ngữ lẽ thẳng khí hùng phản bác "Điện thoại di động của em bị trộm rồi." Thiệu Tuấn truy vấn tận gốc: "Không phải còn có điện thoại công cộng sao?" Tăng Tĩnh Ngữ chống chế, "Cái đó. . . . . . . . . . Cái đó. . . . . . . . . . . . . Em không nhớ rõ số điện thoại." ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." Thiệu Tuấn im lặng, dứt khoát nói sang chuyện khác hỏi: "Mới vừa rồi anh thấy một người phụ nữ ở mép giường, cô ấy là ai thế?" Tăng Tĩnh Ngữ hề hề cười một tiếng, đắc ý nói: "Đó là mẹ em, như thế nào, rất xinh đẹp." Lúc này cô gái không có tim không có phổi đã sớm quên mới vừa rồi mình gào thét về phía mẹ cô "Tôi hận bà." như thế nào rồi. Thiệu Tuấn hồi tưởng gương mặt người phụ nữ mới vừa rồi một cái, đồng ý gật đầu nói: "Rất đẹp." Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy trong lòng vui lên, trong lòng xông lên một loại cảm giác tự hào không giải thích được, "Anh nói ba em cưới mẹ em, một người phụ nữ đẹp như thế, sao lại quan tâm đến củ cải trắng như Trương Tuệ được chứ." Thiệu Tuấn: ". . . . . . . . . . . . . . . . ." Cái vấn đề này, anh thật sự không biết trả lời như thế nào. Tăng Tĩnh Ngữ cũng không đợi đáp án của anh liền tự nhiên mưu đồ đứng lên nói: "Anh nói để cho bọn họ gạo sống nấu thành cơm chín như thế nào?"
Chương 38 Ra phòng ngủ, Triệu Tiếc đi xuống lầu, trong phòng khách, liếc mắt nhìn Tăng Trường Quân đang ngồi ở trên ghế sa lon, cả người ngả về phía sau, gương mặt thoạt nhìn rất là mệt mỏi. Tối ngày hôm qua ông lo lắng cả đêm, sáng sớm hôm nay phải ra bên ngoài tìm người, cả ngày cũng không thế nào nghỉ ngơi, hiện tại thì tốt rồi, vừa nhắm mắt lại ngủ một lát, lại bị âm thanh Triệu Tiếc kéo rương hành lý đánh thức. Chỉ thấy ông thẳng lưng một cái, miễn cưỡng lên tinh thần , theo phương hướng của âm thanh nhìn lại, một bóng lưng mảnh khảnh đang kéo rương hành lý thả nhẹ bước chân chậm chạp đi tới. "Triệu Tiếc, chúng ta nói chuyện một chút." Tăng Trường Quân trầm giọng, rất nghiêm túc nói. "Được." Triệu Tiếc cười một tiếng, tự nhiên ngồi xuống ghế sa lon đối diện Tăng Trường Quân, hai chân khẽ nghiêng nhẹ, hai tay rất tự nhiên khoác lên trên đùi. Tăng Trường Quân nhìn động tác Triệu Tiếc , không thể không thừa nhận, toàn thân bà bây giờ đều lộ ra một dòng ưu nhã động lòng người, ông đột nhiên có loại cảm giác tự hỏi người phụ mỹ lệ ưu nhã trước mắt này có phải là người vợ trước kia của ông hay không, rốt cuộc là bà có biến hóa quá lớn, hay là ông chưa bao giờ từng hiểu rõ bà. Hồi lâu, ông mới bình phục tâm tình phập phồng, dùng giọng nói như đói với bạn bè loại nhiều năm không gặp, rất tùy ý hỏi: "Những năm qua như thế nào, có tốt không?" Triệu Tiếc nhàn nhạt nói: "Cũng không tệ lắm." "Xem ra anh ta đối với em rất tốt." Triệu Tiếc bất đắc dĩ lắc đầu, lành lạnh nói: "Anh ở đây nói Phùng Tề sao? Đã là chuyện rất lâu rồi." Phùng Tề đã thành tiền nhiệm rồi sao? Mình lại không có bất kỳ một tiền nhiệm nào cả. "Ừ." Tăng Trường Quân nhàn nhạt hừ nhẹ một câu, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Thấy ông không tiếp tục, Triệu Tiếc hơi mất mác, thật ra thì bà vẫn có kỳ vọng đối với ông , kỳ vọng ông có thể hỏi bà nguyên nhân ban đầu ly hôn, nhưng, thế nhưng ông lại không đến hỏi. Bà nghĩ, như vậy là không đúng, hôm nay ông đã có kết hôn đối tượng, thậm chí còn không tiếc vì người phụ nữ kia động thủ đánh Tĩnh Ngữ, chẳng lẽ bà còn phải có hi vọng đối với người đàn ông này ư, đừng làm chuyện cười như thế. Hai người đều không nói chuyện, trong phòng khách an tĩnh có chút quỷ dị, Triệu Tiếc không muốn sẽ cùng ông ngồi như thễ nữa, liền đứng dậy hỏi "Phòng khách ở đâu?" "Trên lầu." Tăng Trường Quân nhàn nhạt khạc ra hai chữ, theo sát đứng dậy, cầm lấy rương hành lý trên tay Triệu Tiếc dẫn người đi trên lầu đi. Nhà bọn họ có rất ít khách đến, cho nên ga giường, chăn trong phòng khách bám đầy bụi bặm, Tăng Trường Quân để rương hành lí bên cạnh cửa, nói: "Em chờ một chút, tôi đem ga giường, chăn đổi cho em." Triệu Tiếc đứng ở một bên an tĩnh nhìn ông có vẻ thuần thục đổi chăn cùng ga giường, trong lòng hơi lộ vẻ xúc động, nhớ năm đó, chuyện gì bà cũng đều không cho ông làm, rất lâu mới có thể trở về một chuyến, bà hận không thể coi ông như Bồ Tát mà hầu hạ. Vật đổi sao dời, những thứ chuyện cũ kia, lại giống như là đã xảy ra vào đời trước. Chăn rất nhanh đã đổi xong, Tăng Trường Quân xoay người phải đi, lại bị Triệu Tiếc sau lưng đột nhiên gọi lại, bà nói: "Trường Quân, nếu như Tĩnh Ngữ đối với việc anh tái hôn vẫn không thể chấp nhận, có thể để cho em đón nó đi hay không." Tăng Trường Quân nghe vậy hơi tức giận, mày kiếm không tự chủ được nhíu chặt lại, nếu như không phải là vì Tăng Tĩnh Ngữ ông đã sớm kết hôn, cần gì chờ tới bây giờ. Giọng nói ông rất không có tốt, phản bác bà, "Đừng mơ tưởng, đó là không thể nào." Triệu Tiếc cũng không chết tâm, cái gì gọi là không thể nào, chẳng lẽ còn muốn bà mặc cho con gái ở bên cạnh ông bị ông đánh ư, người còn chưa có cưới về mà đã ngược đãi con gái bà, \ nếu cưới về rồi, Tĩnh Ngữ ở trong nhà này còn có đất đặt chân sao? Bà quan tâm sẽ bị loạn, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới cái gì hình tượng ưu nhã, giọng nói đột kích chỉ trích Tăng Trường Quân: "Ông đã có hành vi bạo lực gia đình, tôi không thể lấy mắt nhìn con gái mình bị ông đánh lại làm như chuyện gì cũng không có xảy ra, vô luận như thế nào em cũng vậy phải đem Tĩnh Ngữ đi." Chẳng lẽ cũng bởi vì một cái tát kia sẽ để cho bà đem con gái đã cùng mình sống nương tựa với nhau hơn mười năm trời rời đi, bà dựa vào cái gì lại muốn mang Tĩnh ngữ đi, Tăng Trường Quân cũng bị chọc giận, tức giận quả đấm nắm chặt, hết sức áp chế tức giận nói gằn từng chữ: "Ban đầu, chính cô là người không cần chúng tôi, không phải chúng tôi không cần cô." Bộ mặt hòa bình lập tức bị xé mở, ban đầu ly hôn vốn là mang theo oán hận, hôm nay nhắc lại, hai người cũng có vẻ hết sức kích động. Triệu Tiếc nhếch môi cười lạnh, mắt hạnh mang theo ý vị giễu cợt, sâu xa nhìn Tăng Trường Quân, bà nói: "Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân, ban đầu nói ly hôn chính là tôi, nhưng cũng không đại biểu là lỗi của một mình tôi, dĩ nhiên tôi không có ý tranh đúng sai với anh, dù sao chuyện đã qua nhiều năm như vậy, trở lại tranh cãi đúng sai cũng không có ý nghĩa, tôi chỉ không muốn chuyện như ngày hôm nay lại xảy ra thêm một lần nữa." Triệu Tiếc ngoài miệng nói không có tranh đúng sai với ông, tuy nhiên nó lại là những câu có gai, làm sao ông lại không hiểu ý tứ trong lời bà nói chứ, đặc biệt là bà nói ban đầu không phải lỗi của một mình bà, thì âm điệu chợt cất cao, không phải tranh đúng sai là cái gì. Càng làm cho anh cảm thấy giận dễ sợ, bỏ chồng bỏ con rõ ràng chính là bà, ngược lại thành không phải lỗi của mình, ông cơ hồ là giận dữ trào lên, rống: "Ban đầu bỏ chông bỏ con chính là cô, không cần chúng tôi cũng là cô, thậm chí nhiều năm như vậy cô đều chưa có tới thăm con một lần, cô có tư cách gì chỉ trích tôi." Triệu Tiếc ngoài miệng nói không có tranh đúng sai với ông, tuy nhiên nó lại là những câu có gai, làm sao ông lại không hiểu ý tứ trong lời bà nói chứ, đặc biệt là bà nói ban đầu không phải lỗi của một mình bà, thì âm điệu chợt cất cao, không phải tranh đúng sai là cái gì. Càng làm cho anh cảm thấy giận dễ sợ, bỏ chồng bỏ con rõ ràng chính là bà, ngược lại thành không phải lỗi của mình, ông cơ hồ là giận dữ trào lên, rống: "Ban đầu bỏ chông bỏ con chính là cô, không cần chúng tôi cũng là cô, thậm chí nhiều năm như vậy cô đều chưa có tới thăm con một lần, cô có tư cách gì chỉ trích tôi." Người chính là như vậy, một cãi vả liền không nhịn được lại thích đem chuyện cũ năm xưa lật lại, phơi ra một chút, giống như chỉ cần có thể đả thương địch thủ 1000, tổn hại tám trăm cũng sẽ không tiếc . Kết quả là hai người rất nhanh tính toán lại nợ cũ năm xưa. Triệu Tiếc đứng dậy trừng mắt căm tức nhìn Tăng Trường Quân, cực kỳ tức giận nói: "Tăng Trường Quân, ông đừng quá đáng, ông tại sao nói tôi bỏ chồng bỏ con, đúng là tôi thực sự có lỗi với Tĩnh Ngữ, nhưng với ông, tôi không có lỗi." Bà vốn cho là mình đã sớm không còn quan tâm chuyện đó, thì ra lại là, cho dù vết thương khép lại chẳng qua chỉ là kết da, két vẩy mà thôi, không động vào thì không có cảm giác, nhưng khi ông xé vảy thì lại phát hiện nó vẫn đau trước sau như một. Đúng, tựa như bà nói vậy, bà cho tới bây giờ cũng không có có lỗi với ông, cho tới bây giờ bà cũng không có cùng Phùng Tề ở chung một chỗ, cũng chưa từng có phản bội ông. Khi đó ông đang đi bộ đội, quanh năm suốt tháng cũng khó được một lần trở về. Người bà, bộ dạng xinh đẹp nhưng chồng lại không ở bên người, tự nhiên sẽ có người quan tâm chăm sóc, để ý đến bà, trong đó, dây dưa nhất chính là cô làm ở phòng truyền thanh của Phùng Tề. Bà làm biên đạo tiết mục đơn, Phùng Tề trách viết bản thảo, phòng ở Đài Truyền Hình nhỏ, trong phòng biên tập tổng cộng chỉ có hai người bọn họ, ông ta luôn là hữu ý vô tình ở trong phòng làm việc kể một vài chuyện cười cho bà nghe, bà nghe nhưng cũng không thoải mái, dù sao cũng là nơi công cộng, hơn nữa nếu nhiều người biết cũng không tốt, vì vậy bà vẫn chịu đựng chưa nói. Thật không nghĩ đến, Phùng Tề đem việc bà nhẫn nại làm thành là một loại biến tướng tán thành, luôn lấy lý do công việc tìm đến bà thảo luận, thỉnh thoảng cọ cọ tay của bà, mỗi khi bà muốn nổi giận, thế nhưng ông ta lại bày ra một bộ người không có gì, nói tiếp vấn đề công việc. Khi đó bà rất phiền não, bà không biết tiếp tục như vậy nữa Phùng Tề sẽ làm ra cái gì đối với bà, vì vậy bà gọi điện thoại nói với ông (Tăng Trường Quân) mình không muốn làm, muốn mang con gái đi theo quân, tuy nhiên nó bị ông như đinh chém sắt cự tuyệt, ông nói không được, bà hiện tại điều kiện quá gian khổ rồi, chờ thêm mấy năm điều kiện tốt hơn, bà lại không nói rõ mọi chuyện với ông, vì vậy ông liền lên biên chế trở lại, ông vẫn như cũ nói không được. Đó là lần đầu tiên họ gây gổ, ông cho là bà cố tình gây sự, nhưng bà lại có nỗi khổ khó nói. Sau này Phùng Tề ngày càng quá đáng, bà không chịu nổi đưa ra đơn từ chức, ngay tại lúc trước mấy ngày bà chuẩn bị từ chức, trưởng đài truyền hình mang theo cô và những đồng nghiệp khác đi gặp ổng giám đốc công ty dược liệu, đối phương có dự tính sẽ làm một mẫu quảng cáo khoảng 30 giây tại đây, nhưng phải uống rượu xã giao. Đột nhiên có một quảng cáo 30 giây nên sẽ có tiền lời được vài trăm ngàn, cái này đối với một đài truyền hình nhỏ như thế thì đó là một khoản thu rất lớn, cho nên trưởng đài rất hưng phấn, lập tức làm gương tốt liền giơ cao ly rượu cạn chén cùng đối phương, cũng âm thầm dặn dò họ nhất định phải đem cái hiệp ước này về, Triệu Tiếc vốn là không thế nào uống rượu, nhưng ngày đó bà lại cùng chồng bởi vì chuyện theo quân cãi nhau một trận, lúc người ta tâm tình không tốt đều đối với rượu sinh ra một loại cảm giác thân thiết, cái vị khổ cay đâm nhói hảo cảm đó giống như có ma lực hấp dẫn người khác, bà một ly tiếp một ly uống rất nhiều, người khác mời rượu cũng là đến người không cự tuyệt, bà đã hoàn toàn say không có trực giác, càng không biết quần áo tại sao mình sẽ xốc xếch cùng Phùng Tề nằm ở trên một cái giường. Ngày đó bà thật cảm giác mình muốn điên rồi, bà thế nhưng cùng Phùng cùng lên giường, bà tựa như điên đánh Phùng Tề, tuy nhiên nó bị anh một phát bắt được đẩy tới góc giường, châm chọc nói: "Mọi người đều là người trưởng thành, làm như vậy sẽ không ý tứ." Từ trong khách sạn chạy ra ở trên đường lớn, bà hoảng hoảng hốt hốt đi vòng vo một ngày, bà không biết nên làm sao, sao có thể đối mặt với chồng, càng không mặt mũi đi gặp con gái của mình, những ngày đó bà trôi qua rất đau khổ, bà xin nghỉ bệnh ở nhà, thân thể liền sụp đổ, sốt cao, viêm phổi, Viêm ruột thừa cấp - Acute appendicitis, cả người gầy đi rất nhiều, nhưng Phùng Tề vẫn không chịu buông tha bà, luôn thỉnh thoảng gọi điện thoại đến nhà. Bà không dám nói với bất luận kẻ nào, không dám tưởng tượng sau khi chồng mình biết chuyện cảnh tượng sẽ long trời lỡ đất như thế nào, thử nghĩ, chính bà cũng không chịu nổi thì sao có thể kỳ vọng chồng mình tiếp nhận. Bà hối hận, bà áy náy, nhưng khi bà không chịu nổi, bà cũng sẽ phẫn hận, bà nghĩ, nếu như ban đầu ông đồng ý với mình đi theo quân vậy cũng sẽ không xảy ra tình trạng như thế này. Cứ như vậy, các loại mặt trái cảm xúc đè nén, tinh thần tan rã, cuối cùng, bà rốt cuộc bộc phát. Bà quyết tuyệt đưa ra ly hôn, bà lừa ông nói mình đã cạn tình hết nghĩa rồi, cũng không dám nói cho ông biết chân tướng. Mà cho đến khi thật lâu sau ly hôn, bà biết ngày đó Phùng Tề cũng không có làm chuyện gì với bà, mừng rỡ như điên ngồi mấy chục tiếng xe lửa đi tìm ông thì lại phát hiện ông đã cùng người khác ước hẹn rồi. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK